- Đây là kim chủ, bán được tiền sẽ mua cho cô thanh đao tốt, lát nữa
nhớ nói chuyện cẩn thận, đừng gây ra rắc rối.
Ngoại trừ trưởng bối trong 48 trại, Chu Phỉ từng gặp chỉ có thôn phụ
lỗ mãng ngoài thành Nhạc Dương, phu nhân và thiên kim Ngô gia, Đoàn
Cửu Nương điên điên khùng khùng… “Bà chủ” này không giống bất kỳ ai
trong số họ___xương của bà nhìn có vẻ rất nhẹ và mềm cứ như có thể gãy
bất cứ lúc nào.
Chu Phỉ là một nha đầu nhà quê chưa từng biết cảnh đời, không biết
cái gì gọi là “khí phong trần”.
Cuối con hẻm nhỏ có một cánh cửa hẹp, trông không phải là cửa
chính. Bà chủ trên lầu đích thân xuống mở cửa cho họ:
- Vào đi… Ồ?
Bà chợt thấy Chu Phỉ phía sau Tạ Doãn, đôi mắt hoa đào mở to kinh
ngạc quan sát Chu Phỉ chốc lát, che miệng cười nói:
- Tiểu mỹ nhân gạt từ đâu tới thế?
Mặt Tạ Doãn không đổi sắc, nói:
- Khuê nữ của ta, tên Tạ Hồng Ngọc.
Chu Phỉ:
- …
Có người chán sống rồi phải không?
Bà chủ nheo mắt, cười đầy hàm ý, rõ ràng không tin nhưng cũng
không hỏi nhiều.