- Lệnh sư không bị tru di cửu tộc à?
Tạ Doãn dùng khuôn mặt già nua của thư sinh trung niên cười ha ha
đắc ý, mở quạt ra phe phẩy mấy cái, than thở:
- Chính cô cứ đòi hỏi, ta nói thì cô lại không tin… haiz, nữ nhân.
- Nữ nhân làm sao?
Đầu hẻm chợt có một cánh cửa sổ mở toang, một nữ nhân ló đầu, nhô
ra nửa người, chống cằm, từ trên cao nhìn xuống Tạ Doãn.
Dung mạo nữ nhân kia không mấy đoan chính, gương mặt trái xoan,
khóe mắt nhắm hờ tựa như mang một cái móc câu nhỏ, thần sắc biếng
nhác, quyến rũ nói không nên lời, gương mặt trắng trẻo chợt nở nụ cười
như có như không:
- Thiên Tuế Ưu tiên sinh, mấy năm không gặp, tiên sinh vẫn phong
lưu như cũ.
Tạ Doãn chắp tay với bà:
- Bà chủ, mấy năm không gặp, chúng sinh bị bà điên đảo sợ là không
đứng dậy nổi.
“Bà chủ” nghe xong lời tâng bốc này, không những không tức giận,
ngược lại còn có chút đắc ý, cong ngón tay về phía hắn, nói:
- Có đem đồ tốt tới không? Có thì lên đây, không thì cút, lão nương
không tiếp loại nghèo kiết xác như ngươi.
Tạ Doãn cười ha ha, quay đầu ngoắc ngoắc tay với Chu Phỉ, nhỏ giọng
nói: