- Cô đi hay không đi? Không đi thì ta đi nhá.
Chu Phỉ chỉ mất tự nhiên chốc lát rồi không nói hai lời đi theo.
Tạ Doãn tựa như vô cùng quen thuộc Thiệu Dương, hình như hắn đi
đâu cũng “như ở nhà”, dọc đường vừa đi vừa chỉ trỏ đàm luận phong cảnh,
Chu Phỉ rất nghi ngờ là hắn bịa.
Thấy hắn lại quen ngõ quen nẻo rẽ vào một con hẻm nhỏ khiến người
ta hoa cả mắt, Chu Phỉ không kiềm được hỏi:
- Sao ngươi rành dữ vậy?
Tạ Doãn nghiêm túc trả lời:
- Ta từng đi ăn xin ở đây mà.
Chu Phỉ:
- Ngươi… cái gì?
- Hồi nhỏ, lão sư chê ta quá yếu ớt, không chịu dạy công phu đàng
hoàng cho ta, bảo ta không xu dính túi ra ngoài đi ăn xin ba năm, còn hứa
chỉ cần sau ba năm mà ta chưa chết đói, ông sẽ dạy ta một bộ công phu hộ
mạng. Ta từng sống trong Cái Bang, sống không tốt lắm, Cái Bang tuy tự
xưng là bạch đạo nhưng trong đám ăn mày có rất nhiều kẻ lưu manh chẳng
ra gì, ăn mày lớn bắt nạt ăn mày nhỏ đã thành thông lệ, rất không có lòng
tương thân tương ái, ta đành giận dữ bỏ đi, cạo đầu làm hòa thượng, hòa
thượng có thật có giả, nhân phẩm nhìn chung tốt hơn ăn mày một chút, để
đầu trọc biết niệm vài câu kinh là đi xin ăn khỏe hơn nhiều, đặc biệt ta còn
rất anh tuấn tiêu sái…
Chu Phỉ xem như hắn đang đánh rắm, nàng nghiêm mặt, nhỏ giọng
hỏi: