Chu Phỉ không chút suy nghĩ, trở cổ tay, lấy đũa làm đao, đánh qua
một chiêu “Phân Hải”, đũa Tạ Doãn gãy.
Tạ Doãn:
- …
Ngô Sở Sở hết chịu nổi, đành đứng ra hòa giải:
- Ăn không nói ngủ không nói, cũng không được đánh nhau!
Đương nhiên, Chu Phỉ không quá mức trốn tránh, suy cho cùng,
không ai đoán được “truyền nhân Nam đao” có ngoại hình thế nào, dọc
đường, lời đồn trong giang hồ càng lúc càng quái gở, hình tượng của Chu
Phỉ đã từ một “nữ hiệp cao lớn thô kệch vác đại đao” biến thành một “đại
yêu quái mặt xanh nanh vàng một chưởng đập chết gấu”.
Một đường bình an đến Thiệu Dương, “Hàn nha thanh” của Tạ Doãn
chính thức xong bản thảo, ba người cũng thu xếp lại.
Chạng vạng, Tạ Doãn tự cải trang, hắn dán cho mình hai cọng râu dê
rồi bôi bôi trét trét mấy phen, tạo nếp nhăn trên mặt, lúc xoay người, hắn đã
từ một thiếu gia công tử hào hoa phong nhã biến thành một thư sinh trung
niên đầy mồm “ô hô ai tai” (4) giống y như thật.
(4) Ô hô ai tai: mấy câu cửa miệng của thư sinh đọc sách thời xưa.
Tạ Doãn uể oải chỉnh lại cổ áo mình:
- Hiện tại lão hủ chính là “Thiên Tuế Ưu”, thế nào?
Chu Phỉ bình luận đúng sự thực:
- Nếu ngươi nằm vô dĩa thì lúc ăn sủi cảo có thể chấm trực tiếp.