Tạ Doãn ló đầu trên nóc xe:
- Cô còn có lòng nhớ tới mẹ cô? Ôi, đúng là không rành thế sự. A Phỉ,
ta khuyên cô, từ bây giờ trở đi cô hãy khiêm tốn lại, có thể không động thủ
thì cố đừng động thủ, trước khi về Thục Trung cũng cố giả chết, cứ để bọn
họ đồn, chỉ cần cô không ló mặt, không gây ra họa mới, qua một thời gian
họ sẽ quên thôi.
Chu Phỉ nghĩ khá đơn giản, nàng không phải sợ gì khác, chủ yếu là Lý
Cẩn Dung luôn nói chính bà không được chân truyền của Phá Tuyết Đao,
còn nàng thì chẳng qua chỉ học được chút chút bề ngoài, thế mà cả ngày để
người ta gọi “truyền nhân”, cảm giác rất bôi nhọ tổ tiên, cho nên nàng chỉ
hầm hừ một tiếng, xem như đồng ý lời Tạ Doãn.
Có lẽ khoảng thời gian trước quá kinh hồn bạt vía nên những ngày kế
tiếp quả là thái bình.
Tạ Doãn viết xong tiểu khúc mới hoang đường của hắn, Chu Phỉ cuối
cùng đã biết đánh xe ngựa đi ngay hàng thẳng lối, Ngô Sở Sở cũng càng lúc
càng không còn vẻ rụt rè nhút nhát của một tiểu thư khuê các.
Không biết có phải thình lình có áp lực từ bên ngoài hay không, Chu
Phỉ giống như một đứa trẻ đi học nước đến chân mới nhảy, ngày nào cũng
run sợ lo lắng người khác bắt nàng lại để “kiểm tra thi cử” nên nàng phải
nắm chặt thời gian, tôi luyện Phá Tuyết Đao bất kể ngày đêm.
Ngay cả lúc ăn cơm nàng cũng không rảnh rỗi, thường xuyên đang ăn
mà mắt nhìn thẳng không chớp nhìn chằm chằm đầu đũa.
Tạ Doãn đưa đũa tới, quơ quơ trước mắt nàng:
- Ê…