Nhưng lời đồn không khói (3) kia rốt cuộc là làm sao mà có?
(3) Lấy ý từ câu “không có lửa sao có khói”, ở đây ý nói lời đồn này
tới khói còn không có chứ đừng nói lửa.
Chu Phỉ chợt cau mày, nghĩ ra một khả năng khả thi nhất, hỏi Tạ Doãn
trên nóc xe:
- Ngươi nói xem có phải là Thẩm Thiên Khu ngầm giở trò với ta
không?
- Giở trò thế nào?
Giọng Tạ Doãn truyền từ nóc xe tới:
- Chiêu cáo thiên hạ, nói mình bại dưới tay một nha đầu vắt mũi chưa
sạch à?
Chu Phỉ:
- …
Cũng đúng, bọn khốn Thẩm Thiên Khu thành danh đã lâu, không làm
được chuyện mất mặt như vậy đâu___hơn nữa, rầm rộ đối phó một kẻ vô
danh tiểu tốt như nàng cũng thực không cần thiết.
Tạ Doãn lại chậm rãi nói:
- Cô không thường chạy trong giang hồ nên có lẽ không rõ, mọi người
oán hận Bắc Đẩu lâu rồi, cứ cách mỗi mười ngày nửa tháng sẽ có một tin
đồn Tham Lang bị thằng nhóc nào đó đánh cho lăn quay bò càn, ngay cả
Thẩm Thiên Khu cũng không thèm so đo, bình thường chẳng ai cho là thật
đâu.
Chu Phỉ khó hiểu: