Tạ Doãn gật gù lắc lư nói:
- Nhảy liền hai cấp, tài nghệ trấn áp cao thủ hàng đỉnh, sắp vươn tới
hàng nhất đại tông sư_____các tông sư khác đều không đáng nhắc tới,
người nào cũng cả bó râu con cháu đầy đàn, về mặt mỹ mạo thanh xuân
đều kém xa cô, ta nghe mà sắp quỳ xuống trước cô luôn đấy, đại hiệp, tiểu
nhân sau này không làm gì khác, chuyên tâm đánh xe cho cô thôi được
không? Cô định khi nào thì lên trời đâm Ngọc Đế thế?
Ngô Sở Sở chẳng hiểu gì cả, vén rèm xe lên, ló đầu ra hỏi:
- Hai người đang nói gì? Ơ... không đúng, hai người bắt đầu nói
chuyện lại rồi à?
Tạ Doãn không quay đầu, nói:
- Chúng ta đang nói chuyện về danh hiệp “Chu gãy đao”.
Chu Phỉ:
- …Có tin ta đạp ngươi xuống không?
- Không tin.
Tạ Doãn không sợ hãi nói:
- Đạp ta xuống thì Chu đại hiệp có thể chạy xe ngựa tới Nam Cương
đấy.
Chu Phỉ:
- …
Tạ Doãn không chịu thấy đủ thì dừng mà nói mãi: