- Loại “đại hiệp” vụng về (1) như cô có khi thật phải đi xin cơm đấy.
Đúng rồi, đại hiệp, cô biết “hát nói” (2) chứ? Hay để ta dạy cô mấy câu
nha?
(1) Nguyên văn:
四 体 不 勤 五 谷 不 分 (tứ thể bất cần ngũ cốc bất
phân): Thành ngữ dùng để hình dung sự thoát ly lao động sản xuất, khuyết
thiếu tri thức sản xuất. Ở đây ý nói A Phỉ ngoài đánh võ ra thì chả biết gì về
cuộc sống.
(2) Nguyên văn:
数来宝 (sổ lai bảo): một nghệ thuật hát truyền thống
của TQ, bắt nguồn từ thủ đoạn xin tiền của ăn mày, vừa hát theo nhịp điệu
vừa dùng phách tre gõ.
Chu Phỉ không nhịn nổi nữa, một cước quét qua, Tạ Doãn giống như
một chiếc lá linh hoạt, nhẹ nhàng “bay theo gió” ra ngoài, thực hiện một
động tác vừa mạo hiểm vừa đẹp giữa không trung, phong độ ngời ngời lướt
lên nóc xe, ung dung ngồi xuống.
Ngô Sở Sở vô thức đưa tay che đầu___sợ lão nhân gia hắn ngồi sụp
nóc xe.
Chu Phỉ đánh mạnh một roi lên ngựa, không biết do nàng không biết
cách đánh hay do mông con ngựa kéo xe có lớp chai dày ba thước mà nó
không chịu tăng tốc, uốn éo rồi vẫn thong thả đi về phía trước.
Chu Phỉ tức giận nói:
- Nó thực ra là con lừa đi cà kheo chứ gì.
Từ khi nghe được “chuyện lạ võ lâm” nổi da gà mà ca nữ kia kể, nhiều
đêm nàng ngủ không ngon, lúc thì mơ thấy Bắc Đẩu tứ thánh cùng nhau tới
vây công nàng, lúc thì mơ thấy mẹ nàng chống nạnh cầm roi đánh nàng như
con quay cho nàng quay đủ mấy trăm vòng, hôm sau mở mắt dậy còn váng
đầu hoa mắt.