Bắt đầu từ đao đầu tiên của Dương Cẩn, Chu Phỉ luôn không hề đánh
trả____Tạ Doãn phân tích tương đối chính xác, đao pháp có cao thâm đến
mấy cũng không thể bù đắp chênh lệch công phu giữa hai người, một khi
Chu Phỉ đánh trả thì chênh lệch này lập tức sẽ hiện ra, bên kém hơn sẽ hoàn
toàn mất đi tiết tấu của chính mình, bị bên kia đè ra đánh.
Do đó nàng không hề đánh trả mà luôn né tránh, thỉnh thoảng mượn
chút lực của đối thủ một cách khéo léo, không ra xa, không tới gần, từ đầu
đến cuối luôn duy trì vẻ ngoài thoải mái ung dung trên mũi đao, không biết
nàng tránh tới tránh lui như vậy vất vả cỡ nào nhưng trong mắt người
ngoài, nàng thoạt trông cực kỳ điêu luyện.
Dương Cẩn không phải loại cao thủ nội công như Trịnh La Sinh và
Hoa chưởng quỹ, trong tình huống hắn không thể nào một chưởng hất tung
Chu Phỉ thì đao của hắn có nhanh đến mấy cũng chẳng thể nhanh hơn sợi
dây mảnh ở sông Tẩy Mặc, sức của hắn có mạnh đến đâu cũng chẳng qua
được dây trận kéo theo đá tảng ngàn cân... càng huống hồ Chu Phỉ hiện còn
có sự trợ giúp thuận buồm xuôi gió của phù du trận.
Tạ Doãn quen Chu Phỉ không phải ngày một ngày hai, bằng không
hắn cũng suýt nghi ngờ có phải cô nương này thâm tàng bất lộ hay không.
Thoạt nhìn, tình huống trước mắt không phải là Chu Phỉ chật vật đón
đỡ mà giống như nàng cao minh hơn Dương Cẩn không biết bao nhiêu lần,
chỉ vì muốn nhìn “Đoạn Nhạn Thập Tam Đao” sâu cạn thế nào nên mới cố
ý kéo dài thôi.
Nhưng…
Người ngoài có lẽ đang thán phục thân pháp ung dung của nữ tử này,
còn Tạ Doãn – người duy nhất trong đám người biết rõ nặng nhẹ sâu cạn,
tâm bất giác nhảy lên. Bướm vờn hoa rồi cũng phải rơi vào giữa hoa, Chu
Phỉ không phải con quay, không thể xoay quanh mãi không biết mệt.