thình lình tiến lên một bước, trong chớp mắt cho ra ba đao___bổ, kéo, cắt,
liền mạch, không mảy may dây dưa dài dòng.
Từ đà chủ hơi bấm lóng ngón tay, suýt thốt ra tiếng “đao hay”.
Nhưng “đao hay” này lại không thể ngăn được Chu Phỉ như cá chạch,
lần nào Đoạn Nhạn Đao cũng giống như lướt qua góc áo của nàng, lần nào
cũng xê xích chút xíu kinh hồn khiếp vía.
Dương Cẩn lúc này đã hơi hấp tấp, nếu là tỷ thí bình thường, chưa
chắc hắn sẽ dễ kích động như vậy, nhưng đối mặt với “truyền nhân Nam
đao” được đồn đãi vô cùng kì diệu này, hắn lại hơi bị ấn tượng ban đầu lấn
át.
Chu Phỉ càng chậm chạp không xuất chiêu, tưởng tượng trong lòng
hắn dành cho nàng lại càng yêu ma quỷ quái, thậm chí vô thức dùng trùng
chiêu, hông bên trái lộ ra sơ hở.
Chu Phỉ đang chờ điều này sao?
Tạ Doãn không khỏi nín thở____chắc chắn dù người khác cầm đao
đuổi theo chém hắn, hắn cũng không phập phồng thấp thỏm hoàn toàn tập
trung đến thế này.
Một khi nàng ra tay, e là không còn cơ hội để quay đầu.
Nhưng ngoài dự liệu của mọi người, Chu Phỉ không hề thừa cơ động
thủ.
Nàng vẫn như xa như gần hất lưỡi đao của Dương Cẩn ra, đồng thời
đổi tay trái luôn cầm vỏ đao qua, hời hợt gõ vào khoảng không ngay chỗ sơ
hở của Dương Cẩn, mỉm cười, lại bồng bềnh lướt đi.
Trán Dương Cẩn tức khắc toát mồ hôi lạnh.