Nàng nhìn ra được, nhưng không ra tay, tại sao?
Theo Dương Cẩn thấy, trận tỷ võ này đối với nàng giống như đùa chơi
vậy, sở dĩ nàng còn tiếp tục là vì chưa thấy hắn bó tay hết cách.
Cơn giận của hắn tăng đến đỉnh điểm, thậm chí trong lòng thoáng sinh
ra chút sỉ nhục... và hoảng sợ.
Khi hắn chính mắt thấy Chu Phỉ, lý trí đã xem nàng như đại địch trong
đời, nhưng thâm tâm lại tồn tại chút nghi ngờ____nữ tử thoạt trông còn non
nớt này sao lại là truyền nhân Phá Tuyết Đao? Nàng thật có thể chỉ trong
vài tháng ngắn ngủi mà thanh danh vang dội? Thật có thể khiêu chiến Bắc
Đẩu mà mọi người nghe tiếng đã sợ hãi, thậm chí tự tay giết thủ lĩnh tứ
thánh? Nàng rốt cuộc có bản lĩnh gì? Võ công của nàng là bắt đầu luyện từ
trong bụng mẹ ư?
Nhưng vào khoảnh khắc ban nãy khi chuôi đao của Chu Phỉ lướt qua,
lòng nghi ngờ này đã sụp đổ. Nếu nói mãi đến lúc rút đao, điều Dương Cẩn
luôn nghĩ trong lòng là “ta muốn thắng”, thì bây giờ trong đầu hắn lại
thoáng hiện lên ý nghĩ “ta có thể sẽ thua”.
Cao thủ so chiêu, đôi lúc chỉ hơn nhau chút tinh thần này thôi.
Nhạn Sí Đao vốn thành thục lưu loát của Dương Cẩn tức khắc hiện ra
sự ngưng trệ không rõ ràng càng nhiều hơn, rất nhanh, hắn thất thủ lần thứ
hai, Chu Phỉ lại bỏ qua cho hắn lần nữa, lần này nàng ngay cả chuôi đao
cũng không động tới, chỉ dùng ánh mắt liếc qua, lắc đầu giống như rất nuối
tiếc.
Nghê Thường phu nhân không kiềm được kinh ngạc:
- Cô ấy muốn làm gì?