Hàng mày luôn cau chặt của Tạ Doãn bỗng giãn ra, dần lộ nụ cười
mỉm.
Nghê Thường phu nhân:
- Ngươi cười cái gì?
Tạ Doãn dời tầm mắt khỏi ánh đao bóng kiếm, chắp hai tay sau lưng,
cúi đầu trầm ngâm chốc lát, thình lình nói:
- Phu nhân có lẽ không biết, đợt trước nội bộ Tề môn xảy ra biến cố,
đến nay tung tích không rõ, vài bằng hữu của ta cho rằng đó là do bên cố đô
ham muốn thuật kỳ môn trận pháp của họ nên phái Bắc Đẩu đi truy sát...
Sắc mặt Nghê Thường phu nhân nháy mắt trở nên vô cùng đáng sợ.
- Ta nghĩ lời đồn này đáng tin.
Môi Tạ Doãn chỉ khẽ cử động, giọng nói ép nhỏ đến mức khó mà
nghe thấy:
- Có lẽ phu nhân cũng không biết, sau khi Trung Vũ tướng quân chết,
gia quyến của ông xuôi nam bị người ta truy sát, chuyện này hình như cũng
không có gì lạ, chỉ là người truy sát họ chính là Bắc Đẩu Lộc Tồn. Chuyện
này khiến người ta nghĩ mãi không hiểu, một đám cô nhi quả phụ mà thôi,
hà tất phái con chó săn to như vậy đi truy bắt?
Nghê Thường phu nhân hơi rụt tay lại, chiếc nhẫn đen tuyền trên ngón
cái hơi lóe lên tia sáng, bà khẽ nói:
- Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?
Tạ Doãn cuối cùng xoay đầu lại, khóe mắt hắn bị nếp nhăn giả dính
chặt, mí mắt chỉ có thể mở một nửa so với bình thường, mắt bỗng dưng nhỏ