Đúng lúc này, Vọng Xuân Sơn trong tay Chu Phỉ chợt từ nhành liễu
mềm nhỏ dưới sông Tẩy Mặc biến thành Phá Tuyết Đao cực kỳ sắc bén,
trong nháy mắt, nguyên thần của nó quay về, khôi phục pháp tướng vốn
có___Khô Vinh chân khí rục rịch đã lâu trên người nàng thình lình được
nhấc lên cực hạn, mũi đao xoay theo một đường cong vô cùng tròn trĩnh,
sau đó, “Sơn” tự quyết của đao chém Hành Sơn bổ ập vào Dương Cẩn.
Tâm thần Dương Cẩn bị chấn động mạnh, hốt hoảng nâng đao đón đỡ,
chút chần chừ trong khoảnh khắc ban nãy đã lấy “mạng” của khoái đao.
Vọng Xuân Sơn dùng khí thế núi lở đánh vào thân đao Đoạn Nhạn
đang bó chân bó tay, cổ tay Dương Cẩn thậm chí còn chưa kịp phát lực,
vòng trên sống đao chợt phát ra một tiếng kêu rên, chuôi đao bị sức mạnh
hung tàn kia phút chốc bẩy lên, Đoạn Nhạn Đao rời tay!
Chu Phỉ một chiêu đắc thủ, không mảy may áp sát, nháy mắt nàng rút
đao thu lực, “keng” một tiếng, Vọng Xuân Sơn tra vào vỏ, nàng đứng xa
mấy bước, mặt không cảm xúc nhìn đối thủ của mình.
Nàng thế mà thật sự thắng trận tỷ thí với thực lực cách xa này!
Dương Cẩn dường như ngây ngốc, không thể tin nổi cúi đầu nhìn đao
của mình, tiếp đó ánh mắt từ từ chuyển sang Chu Phỉ.
Chu Phỉ không cao không thấp nói:
- Đao của ta, ngươi đã thấy rồi đấy.
Nàng gần như kiêu ngạo gật đầu với Dương Cẩn, xoay người về cạnh
Tạ Doãn, sau đó dưới ánh mắt phức tạp khó mà diễn tả của Tạ Doãn, lặng
lẽ kéo vạt áo phiêu diêu quá đáng của hắn qua, lau khô mồ hôi lạnh trên
lòng bàn tay.
Tạ Doãn: