Lý Nghiên đến bây giờ vẫn mơ mơ hồ hồ, không biết “Hành Tẩu
Bang” là gì, khó hiểu nhận lấy, kinh ngạc nói:
- Hả? Sao, có thể tính rẻ hơn à?
Chu Phỉ đưa chân giẫm muội ấy.
Từ đà chủ cười giả lả, lại nhìn Chu Phỉ, than thở:
- Trường Giang sóng sau xô xóng trước, Chu cô nương, thanh danh cô
đã nổi, về sau e là thị phi khắp người, tất nhiên sẽ mỗi bước mỗi chấn động,
phải cẩn thận nhiều hơn.
Chu Phỉ không hề xem là chuyện gì to tát, gật đầu, thầm nhủ: “Dù sao
ta cũng sắp về ngay, có bản lĩnh thì các ngươi cứ tới 48 trại tìm ta.”
Từ đà chủ đương nhiên nhìn ra được nàng không đồng ý với lời mình,
bèn không nói nhiều nữa_____tam sơn lục thủy to dường ấy, bao nhiêu
thiếu niên mới ra đời, thỏa thuê đắc chí, rồi năm năm, mười năm… lại có
bao nhiêu người có thể chịu được thế đạo lòng người dơ bẩn rối ren?
Từ đà chủ vái thêm lần nữa, phất phất tay, dẫn người của mình rời đi
không dấu vết.