một hơi, quyết định từ bỏ. Sau khi có ý nghĩ từ bỏ trong đầu, Chu Phỉ tâm
không tạp niệm đi luyện đao của mình suốt một ngày.
Không biết có phải ngày nghĩ gì đêm mơ nấy hay không, khi Chu Phỉ
mang theo ý nghĩ về Phá Tuyết Đao mà ngủ, nửa đêm lại mơ thấy nam
nhân không rõ mặt kia diễn luyện Phá Tuyết Đao hết lần này đến lần khác
giữa trời tuyết lớn_____hóa ra “chỉ dạy một lần” chỉ là lời thoại để tạo bầu
không khí!
Bạch y bạch tuyết, từng chiêu từng thức của ông kéo ra cực dài, cực
chậm, trường đao trong tay tựa như một bài thiền dài dằng dặc, trong cõi u
minh, rất nhiều lời thì thầm nơi mũi đao không cần nói rõ chui thẳng vào
tai, vào lục phủ ngũ tạng, thậm chí vào cả linh hồn nàng.
“Những người chúng ta, không gò không bó, không lễ không pháp,
không cần lưu danh muôn thuở, không ngại tiếng xấu muôn đời, chỉ cầu
không thẹn với trời, không thẹn với đất, không thẹn với mình____”
Ngày thứ ba không đợi đến hừng đông, Chu Phỉ quyết đoán tự lật
lọng, đồng thời không biết từ đâu nhảy ra một luồng linh cảm, chặt đứt ý
nghĩ nhắm mắt làm liều suy đoán nhược điểm Đoạn Nhạn Đao, thay vào đó
là bắt đầu cân nhắc “nếu mình là Dương Cẩn, mình sẽ xuất chiêu thế nào”.
Lần đối phó này của nàng có thể nói là “không theo lẽ thường”, một
khi thất thủ thì những biểu diễn trước đó đều sẽ biến thành trò cười, ngược
lại càng thêm lúng túng. May mà Chu Phỉ tự cảm thấy mình không sợ lúng
túng, cùng lắm thì mất mặt thôi. Thế là sau khi vũ trang mấy tầng da mặt,
nàng liền dũng cảm tiến lên.
Mãi đến trước khoảnh khắc Đoạn Nhạn Đao rơi xuống đất, kỳ thực
Chu Phỉ vẫn không dám tin làm vậy mà cũng được, ý nghĩ “cao hứng”
trong đầu vừa xuất hiện thì bị bất an và hổ thẹn đánh tan, nàng tự nhủ với
lòng lần thứ n: “Trở về nhất định phải luyện công phu thật tốt.”