Chu Phỉ khoát tay vô cùng không kiên nhẫn:
- Trưởng bối nào dẫn muội ra ngoài? Muội bị lạc với họ ở đâu?
Ở trước mặt Vương lão phu nhân, Chu Phỉ là một người vô cùng
ngoan ngoãn không lắm lời, bảo gì làm nấy, người khác sắp xếp ổn thỏa,
nàng chỉ việc lười biếng, rất giỏi đảm nhiệm nhân vật lâu la.
Ở trước mặt các sư huynh, nàng tương đối thả lỏng hơn, thỉnh thoảng
ỷ vào việc họ không tức giận với nàng mà buông vài câu bông đùa xấu xa.
Còn ở trước mặt Tạ Doãn, nàng lại khá tùy tiện, Tạ Doãn là loại bằng
hữu có thể chơi chung mỗi ngày, dù biết hắn là Đoan vương gia cũng
không thay đổi thái độ tùy ý của nàng dành cho hắn.
Ngô Sở Sở thì xem như bằng hữu nữ cùng tuổi hiếm hoi với nàng, hai
người họ cùng trải qua hoạn nạn, có cảm giác thân thiết không nói rõ thành
lời, có điều vì Ngô Sở Sở xuất thân tiểu thư khuê các, tuy nhu nhược nhưng
lại có phong thái riêng, điều này khiến Chu Phỉ mặc dù xem nàng ấy là
bằng hữu nhưng là kiểu bằng hữu nghiêm túc, kiểu thưởng thức của người
quân tử, không thoải mái ầm ĩ đánh nhau cãi lộn như nàng và Tạ Doãn.
Bây giờ đối mặt với Lý Nghiên, Chu Phỉ không thể không biến thành
một “trưởng bối” tức giận, răn dạy xong, nàng lại rất không quen mà bắt
đầu lo nghĩ.
Nghĩ tới chuyện chả ra sao Lý Nghiên làm, Chu Phỉ liền đau cả đầu,
nàng nói dăm ba câu, cau mày suy nghĩ, quyết đoán:
- Tìm không được muội chắc là họ gấp điên được, thế này nhé, chúng
ta gắng đừng trì hoãn nữa, tỷ đi tìm Nghê Thường phu nhân cáo biệt rồi
mau mau hội hợp với họ.
Lý Nghiên nhỏ giọng nói: