- A Phỉ A Phỉ!
Thế mà có người cứ không biết nhìn sắc mặt, Lý Nghiên ban nãy
không biết chạy đi đâu đã tự lao đầu vào lửa giận trên người nàng, không
thèm gõ cửa liền trực tiếp nhào tới, cầm cái ấn mã não nhỏ trong tay nhét
cho nàng:
- Cái này đẹp quá, ông lão kia rốt cuộc là tiến cống cho ai nhỉ, không
chịu nói rõ gì hết hà, tỷ có muốn không? Tỷ không muốn, muội lấy nha!
Chu Phỉ nghe tiếng ồn ào quen thuộc của muội ấy, gân xanh trên trán
thi nhau nổi lên, cả bụng ngột ngạt tức khắc có nơi để trút, bèn lạnh mặt
tiến vào “phân đoạn tính sổ với Lý Nghiên”, quát muội ấy:
- Ai cho muội chạy loạn? Muội chán sống rồi phải không? Ai cho
muội tùy tiện xuống núi hả?
Lý Nghiên vô cùng oan ức mếu môi, dè dặt nhìn Chu Phỉ, lúng túng
nói:
- Đại đương gia cho phép…
Chu Phỉ nói không chút suy nghĩ:
- Đầu đại đương gia có phải bị úng nước không?
Lý Nghiên:
- …
Lý Nghiên kinh hãi nhìn Chu Phỉ đã nửa năm không gặp, đồng thời bị
lá gan mọc ra của tỷ ấy làm chấn động sâu sắc, nhất thời trợn mắt há mồm,
hồi lâu mới lắp ba lắp bắp nói:
- Tỷ tỷ tỷ, tỷ nói đại… đại đương gia…