- …
Dương Cẩn dường như chưa hoàn hồn, ngơ ngác nhìn Đoạn Nhạn Đao
nằm ngang trên mặt đất.
Từ đà chủ lắc đầu, thầm nghĩ: “Nếu không phải Kình Vân Câu có ân
với ta…”
Ông bước lên một bước, nhặt Nhạn Sí Đao rơi dưới đất lên, đưa tay
lau sạch bụi trên chuôi đao, không nói lời nào, vỗ vỗ vai hắn.
Dương Cẩn tựa như mới hoàn hồn, nhận lấy đao của mình, băng qua
Từ đà chủ, sải bước đến trước mặt Chu Phỉ.
Lý Nghiên bên cạnh nhướng mày thật cao:
- Làm gì? Ngươi thua cũng thua rồi, còn muốn làm gì?
Sắc mặt Dương Cẩn thoắt đỏ thoắt trắng, môi run run mấy cái, cuối
cùng không nói câu nào, xoay đầu rời đi.
Từ đà chủ thở dài, bước đến trước mặt đám người Chu Phỉ, chắp tay
nói:
- Đa tạ Chu cô nương chỉ điểm, lần này lão hủ suy nghĩ không chu
toàn, đã đắc tội nhiều…
Ông hơi dừng lại, lấy từ trong lòng ra một cái ấn nhỏ mã não to bằng
ngón tay cái, màu đỏ hồng, vô cùng long lanh óng ánh, mặt trên khắc hình
“năm con dơi” rất sống động, Từ đà chủ vô cùng thông minh, không đưa
đến trước mặt Chu Phỉ mà đưa cho Lý Nghiên, nói:
- Cho cô nương thứ này cầm về chơi, đây gọi là “Ngũ bức lệnh”, về
sau ở bên ngoài, chỉ cần đem theo nó thì bất kể là ở trọ hay thuê xe đều có
thể thoải mái sai khiến, bảo đảm sẽ tận tâm tận lực, không ai dám giở trò.