Lý Cẩn Dung dường như nghiêng đầu mỉm cười. Bà đứng lại, xoay
người qua, cười như không cười hỏi:
- Lương Thiệu chẳng lẽ không nói với cậu là giữa ông ta và ta có
“hiểu lầm” gì sao?
Tạ Doãn:
- …
Nếu xui xẻo có thể phân ra cấp bậc thì vận khí của hắn có lẽ đã đạt
đến mức “đỗ tam nguyên” rồi. (1)
(1) Đỗ tam nguyên: đỗ đầu liên tiếp ba kỳ thi: thi Hương, thi Hội, thi
Đình. Việt Nam ngày xưa có cụ Nguyễn Khuyến đỗ tam nguyên và được
gọi là “Tam Nguyên Yên Đổ”.
- Hai chữ Lương Thiệu là đủ cho ta một chưởng đập chết ngươi.
Trên mặt Lý Cẩn Dung thoáng chốc không còn ý cười nữa, bà lạnh
lùng gằn từng chữ một:
- Nhưng ngươi đã cứu nữ nhi và chất nhi ta, ân thù hòa nhau. Giao ra
“An Bình Lệnh” của lão quỷ kia, ngươi có thể rời đi, ta tuyệt đối sẽ không
làm khó ngươi.
Tạ Doãn thoáng lùi về sau nửa bước, đuôi mắt quét qua một vòng
những người xung quanh đã bắt đầu đề phòng, hắn thu lại vẻ mặt xui xẻo,
đã đến mức này mà vẫn còn cười được, không chút hoang mang nói với Lý
Cẩn Dung:
- Hóa ra tiền bối chính là Lý đại đương gia danh chấn Bắc đô, hôm
nay được gặp quả là may mắn ba đời. Đại đương gia có lệnh, vãn bối vốn