hoàn toàn không liên hệ người trước mắt với “Lý Cẩn Dung” có thể đem ra
dọa trẻ nhỏ ngừng khóc đêm trong truyền thuyết.
Hắn suy nghĩ một lát, cảm thấy chút chuyện này không sợ nói với ai
ngoại trừ Lý đại đương gia cả, bèn không che che giấu giấu nữa mà nói
thẳng:
- Tại hạ được người ta ủy thác đến đây để đưa một phong thư, nào ngờ
48 trại canh phòng nghiêm ngặt, tôi vừa mới đến, không biết làm sao,
không còn cách nào nên mới làm ra chuyện thất lễ như vậy, mong tiền bối
không trách tội.
48 trại không có người đáng tin tiến cử thì đúng là không vào được,
Lý Cẩn Dung thấy hắn thần thái hiên ngang, bèn gật đầu nói:
- Việc nhỏ, xin Tạ công tử cho chúng tôi tận tình người làm chủ, đừng
chê trong trại bần hàn, mời bên này_____không biết Tạ công tử muốn đưa
thư cho ai? Ta giúp cậu tìm người đó đến.
Tạ Doãn nói:
- Không biết Cam Đường tiên sinh Chu Tồn có ở trong quý trại?
Cái tên này các đệ tử nghe cũng chưa từng nghe nói, vẻ mặt ai nấy đều
mê man.
Chu Phỉ cũng chưa từng nghe nói nhưng trong lòng nàng run lên, bỗng
dưng có dự cảm không lành.
Bước chân dẫn đường của Lý Cẩn Dung chợt dừng lại, bà không quay
đầu, người khác không thấy rõ vẻ mặt bà, hồi lâu sau, bà nhẹ giọng hỏi:
- Ai cho cậu biết người này ở trong 48 trại?
Tạ Doãn trả lời: