Lúc này, mồ hôi lạnh trên người Lý Thịnh đã dần dần biến mất, ba hồn
bảy phách kéo tà tâm đầy bụng của hắn về vị trí cũ. Hắn nghe Lý Cẩn Dung
nói thì biết đại đương gia đã nổi lòng nghi ngờ, lúc nãy ở dưới sông, tuy
hắn cũng bóng gió hỏi về lai lịch của Tạ Doãn nhưng người ta dù sao cũng
có ơn với hắn, vì sợ sinh ra hiểu lầm gì đó nên hắn vội nói nhỏ:
- Cô cô, lúc nãy Tạ huynh vốn không cần lộ diện nhưng thấy hai đứa
con kích động dây trận trong nước mới lên tiếng nhắc nhở, thậm chí còn
đích thân vào trong trận chỉ đường…
Lý Cẩn Dung lạnh lùng nhìn hắn, cổ họng Lý Thịnh nghẹn lại, không
dám nói thêm một chữ nào nữa, đành bất đắc dĩ nhìn Chu Phỉ. Chu Phỉ
không dám hé răng, nàng cảm thấy bất kể mình nói gì với Lý Cẩn Dung,
kết quả luôn hoàn toàn ngược lại, chuyện tốt cũng có thể bị nàng nói thành
chuyện xấu.
- Không sai, 48 trại của ta đương nhiên có hậu tạ.
Lý Cẩn Dung thuận theo lời Lý Thịnh nói tiếp:
- Nếu Tạ công tử có gì sai bảo, chúng ta cũng sẽ dốc sức tiến hành.
Tạ Doãn vốn cho rằng mình xui xẻo tám kiếp, vất vả lắm mới chọn
được một thời cơ, nào ngờ đó lại là thời cơ hung hãn nhất, vì cứu người mà
hắn bại lộ trước mặt cả 48 trại, bao tâm huyết non nửa năm nay đều xem
như đổ sông đổ bể.
Nhưng bây giờ nghe vị phu nhân trước mặt này nói thì trong lòng hắn
hơi bất ngờ, thầm nghĩ: “Chẳng lẽ thời vận của ta thay đổi rồi ư?”
Tạ Doãn chỉ xem Lý Thịnh và Chu Phỉ là môn hạ phái “Thiên
Chung”, lại thấy họ gọi mẹ gọi cô cô với vị phu nhân này, đồng thời ấn
tượng ban đầu của hắn cho thấy vị tiền bối này hiền hòa thân thiết nên hắn