Trái tim của Lý Cẩn Dung văng mạnh vào trong ngực, tóe ra tia lửa,
hận không thể ấn đầu hai người họ vào nước sông để họ tỉnh táo lại một
chút.
Có điều ở trước mặt mọi người và người ngoài, bà vẫn cắn răng nhịn
xuống, tạm thời không nhìn tới hai cái đồ xúi quẩy kia.
Lý Cẩn Dung băng qua mọi người, quan sát Tạ Doãn một phen, thấy
người này tướng mạo tuấn tú, trên người mang phong độ ung dung không
nói nên lời thì có vài phần thiện cảm, bà chắp tay nói:
- Đa tạ vị công tử này giúp đỡ, không biết xưng hô thế nào?
Nói cũng lạ, bình thường người cỡ tuổi Tạ Doãn hành tẩu giang hồ,
người ngoài gặp được chào hỏi đều gọi là “thiếu hiệp”, nhưng khi hắn đến
nơi này, mọi người dường như đều có sự ăn ý ngầm nào đó, ai nấy đều gọi
hắn là “công tử”.
Tạ Doãn báo tên gia môn rồi cười nói:
- Tiền bối không cần đa lễ, tại hạ chỉ đi ngang qua chứ không có
chuyện gì, may nhờ có đao pháp mạnh mẽ của tiểu muội muội này.
Trình độ con mình thế nào, trong lòng Lý Cẩn Dung đương nhiên hiểu
rõ, bà nghe hắn nói lời khách sáo, không kể công lao thì vẻ mặt càng thêm
hòa nhã.
Nhưng bà cũng là đại đương gia của 48 trại, dù cảm kích và tán
thưởng đến đâu đi nữa, bà vẫn bình tĩnh hỏi:
- Chúng tôi ở đây chỉ có núi và núi, nhiều thô tục ít giáo dục, đệ tử đa
phần đều thô kệch ngu dốt, thực sự không có cảnh trí gì, Tạ công tử đêm
khuya ghé thăm sông Tẩy Mặc, hẳn là không phải để ngắm cảnh sông.