Nhưng đừng tìm hiểu cái gì? Ông đã không còn cơ hội nói rõ nữa.
Hoa văn sóng nước trên vòng tay đại diện cho thứ gì?
Tại sao trên lá thư này lại có một dấu ấn y hệt?
Người viết lá thư này là một vị trưởng bối mà bà vô cùng tín nhiệm,
vào lúc người này không tìm được cách liên hệ với 48 trại đã nhờ Chu Dĩ
Đường chuyển giao.
48 trại là nơi thế ngoại đào nguyên độc lập với thế giới bên ngoài,
cũng là một kỳ tích.
Thành tựu của kỳ tích này ở chỗ bên trong nó triệt để đánh nát cái nhìn
về môn phái, và sự khép kín cực đoan với bên ngoài, hai điều này không
thể thiếu điều nào, Lý Cẩn Dung cai quản 48 trại nhiều năm, quá rõ điểm
này nên nhiều năm nay bà luôn nỗ lực duy trì sự cân bằng đó, mệt mỏi bao
che khuyết điểm để tạo ra một góc thái bình ở Thục Trung, về đối ngoại cơ
bản đã làm được sáu chữ “không bằng hữu không thân thích”, nhưng vẫn
có một vài người, bà không thể bàng quan bỏ mặc.
Bất kể là lời căn dặn lúc lâm chung của lão trại chủ, hay là phụ thân
của nữ nhi bà.
Sau khi Lý Cẩn Dung nhận được phong thư thần bí ấy liền nhận được
tin trạm ngầm phương Bắc liên tiếp xảy ra chuyện, trong lòng bà chợt có
dự cảm không lành.
Lúc quyết định đích thân đi một chuyến, bà đã gửi thư cho Vương lão
phu nhân và Chu Dĩ Đường, để Vương lão phu nhân mau chóng đi đường
vòng phía Nam cho an toàn, có thể tạm gửi đám thanh niên rườm rà chỗ
Chu Dĩ Đường, rồi bà lại viết thư cho Chu Dĩ Đường, dùng tiếng lóng chỉ
hai người họ hiểu để nói rằng mình “ít ngày nữa sẽ rời khỏi Thục Trung,
làm xong vài chuyện có thể sẽ đi gặp”.