Sau đó chính là những lời tràng giang đại hải vô biên vô hạn, Lý Cẩn
Dung để y phục cũ xuống, khóe môi bất giác nở nụ cười dịu dàng.
Bất kể bên ngoài đồn đại bao nhiêu phiên bản truyền thuyết Nam đao,
trong ký ức của Lý Cẩn Dung, Lý Chủy vĩnh viễn là một “kỳ nam tử”
không nhanh không chậm, lải nhải càm ràm liên tu bất tận_____
Lý Cẩn Dung luôn nghi ngờ thỉnh thoảng Lý Chủy rảnh rỗi tìm bà
kiếm chuyện, nói dài nói dai nói mãi đều là cố ý, lần nào nói đến mức bà
nổi cơn tam bành thì ông giống như đạt được đại thành tựu gì đó, vui vẻ
bồng bềnh rời đi.
Lúc còn trẻ, bà cứ luôn như ý của ông.
Về điểm này, Lý Cẩn Dung cảm thấy Chu Phỉ không quá giống bà, tuy
phần lớn thời gian Chu Phỉ đều là một dã nha đầu không thích phản ứng
người khác, nhưng tâm tư nặng hơn bà lúc trẻ nhiều, Chu Phỉ thấy cái gì,
nghĩ thế nào, đều không quá muốn lộ ra ngoài, trừ việc “hiền hòa lễ độ” là
không học được thì tính tình của Chu Phỉ giống với Chu Dĩ Đường hơn.
Tuy Lý Cẩn Dung rất ít đưa ra lời khẳng định trước mặt vãn bối nhưng
nói thật lòng, bà cảm thấy bất kể là Lý Thịnh khéo léo đưa đẩy hay Chu Phỉ
sắc bén, đều tốt hơn bà năm xưa được Lý Chủy cưng chiều rất
nhiều_____dù thiên phú tập võ của hai người họ dường như đều không
mang họ Lý.
Có điều, dù rằng võ vô đệ nhị nhưng một người có thể tiến bao xa, đôi
lúc do thứ ở ngoài võ công quyết định.
Lý Cẩn Dung không khỏi thất thần____không biết Chu Phỉ và Lý
Thịnh bây giờ đã đi đến nơi nào, chạy chơi thỏa thuê bên ngoài không ai
quản, chút công phu khó khăn lắm mới nhét vào đầu đừng để phí.