Thiếu nữ lỗ mãng lao vào cửa, bước chân chợt khựng lại:
- Cha, cha làm gì thế?
Nam đao trong truyền thuyết cong ngón tay búng, sợi chỉ trên đầu kim
lập tức bứt ra gọn gàng, ông đưa “kiệt tác” của mình lên nhìn kỹ, dường
như vô cùng hài lòng, ném về phía thiếu nữ:
- Bắt lấy.
Lý Cẩn Dung thời thiếu nữ không dám sơ suất, dù cha ném qua một
miếng vải, bà cũng lùi về sau hai bước, điều chỉnh tốt tư thế mới đưa tay
đón, thứ Lý Chủy ném qua là một chiếc áo hoa hai lớp vô cùng sống động,
cắt may thành thạo, đường kim mũi chỉ chỉnh tề, tay nghề tuy không tinh
xảo nhưng cũng xem như ổn. Bất kể là kiểu dáng màu sắc hay kích thước
đều có thể nhìn ra là may cho bà mặc.
Lý Cẩn Dung sững sờ, lập tức mặt đỏ lên, bà tự ý thức được mình đã
là một đại cô nương mà vẫn để cha may y phục cho mặc thì quá mất mặt,
liền thở hổn hển nói:
- Sao cha lại... con muốn mặc y phục mới thì tự con không biết may
sao?
- Tay áo của con sắp ngắn tới cùi chỏ rồi mà có thấy con may cái nào
đâu.
Lý Chủy lườm bà, cằn nhằn trách móc:
- Tiểu cô nương mà luộm thuộm như con, thật không biết giống ai,
tương lai có thể gả cho ai được? Haiz. Lấy đồ về thử, không vừa thì đem
qua đây cha sửa cho. Cẩn Dung à, cha nói con này...