- Viết phong thư hồi âm họ, bảo Lý Nghiên đàng hoàng lại, ở ngoài
không thể so với trong nhà, không cần dung túng nó, nên đánh cứ đánh nên
mắng cứ mắng.
Lý Cẩn Dung day day trán, vừa tính toán trong lòng xem mình có bỏ
sót gì không, vừa lơ đãng nói:
- Ngươi lo công việc đi, ngày mai chúng ta xuất phát sớm, dùng bữa
tối xong thì gọi trưởng lão các trại đến chỗ ta một chuyến.
Nữ đệ tử không dám quấy rầy nhiều, dạ một tiếng rồi lui ra.
Lý Cẩn Dung thở dài, nhớ khi mình 17 tuổi, mang một thanh đao, chỉ
vài người mà dám một mình lên Bắc, nói đi là đi, lúc về suýt hết tiền lộ phí.
Mấy năm vội vã, gánh nặng trên người bà càng lúc càng nhiều, ra ngoài
một chuyến quả thực giống như di dời cả tòa núi.
Chuyện trong nhà, chuyện bên ngoài, tất cả đều phải bàn giao rõ ràng,
chỉ mang theo vài người ngựa bên cạnh, thế mà cũng rề rà hết mấy ngày.
Một người nhanh nhẹn như bà đã bị gia nghiệp to lớn làm trở nên chậm
chạp bất lực.
Lý Cẩn Dung đi đến thư phòng nhỏ của bà, cẩn thận cài cửa.
Trong phòng phần lớn là đồ Chu Dĩ Đường để lại, sách vở bút nghiên
vẫn còn nguyên, chưa từng di chuyển, trong góc tường có một dãy kệ sách
lớn, bên trên chất đầy tứ thư ngũ kinh và điển tịch các nhà, nếu xem và hiểu
thấu hết toàn bộ sách trên kệ này thì đại khái đã đủ thi lấy công danh.
Nhưng từ khi Chu Dĩ Đường rời đi, những quyển sách này không người
thăm hỏi, giờ đây đã phủ một lớp bụi.
Lý Cẩn Dung tiện tay lấy ra quyển “Đại học”, phủi bụi bên trên, mở ra
thấy những nét chữ chú giải quen thuộc trong sách còn nhiều hơn cả chính
văn, mùi thư hương như phả vào mặt, bà không kiềm được mỉm cười, nhẹ