- Xin chủ nhà cho hỏi, đại tiểu thư không hiểu chuyện nhà tôi có đến
đây làm khách không?
Chu Phỉ sững sờ rồi mắt đột nhiên sáng bừng___nàng nghe ra giọng
nói này, là Mã tổng quản năm xưa ở Tú Sơn Đường khảo thí đệ tử!
Xa nhà lâu như vậy, Chu Phỉ suýt quên mất người nhà trông thế nào,
suốt đường đều là lo sợ và ấm ức, Lý Thịnh mất tăm mất tích, Thần Phi sư
huynh chết thảm, Ngô tiểu thư lẻ loi cô độc, Vương lão phu nhân đến bây
giờ không liên lạc được, Khô Vinh thủ điên điên khùng khùng trong thành
Hoa Dung, lá thư đại đương gia viết cho Chu Dĩ Đường khiến người ta bận
tâm... và cả hư danh tai bay vạ gió đổ ập xuống đầu nàng, những chuyện
một lời khó nói hết này bình thường luôn bị nàng dằn xuống đáy lòng, dù
bất ngờ gặp được Lý Nghiên, nàng vẫn không mảy may có ý định thổ
lộ____bởi nói với muội ấy không có ích lợi gì.
Đến giờ khắc này, toàn bộ như bùng nổ tuôn trào, Chu Phỉ không nói
hai lời liền lao ra ngoài, lúc nàng lướt qua, Tạ Doãn thấy vành mắt nàng
hoe hoe đỏ.
Ngô Sở Sở và Lý Nghiên còn nhập nhèm ngái ngủ cũng bị âm thanh
đó làm giật mình, vội vàng chạy ra theo.
Chu Phỉ hít sâu một hơi, mở cửa, ngoài cửa là một đám đệ tử 48 trại
với Mã Cát Lợi là thủ lĩnh, lúc cửa mới hé ra, họ hơi đề phòng nhưng sau
đó cả đám đều chấn động.
Tay Mã Cát Lợi gõ cửa còn dừng giữa không trung, ngạc nhiên hồi
lâu:
- A Phỉ?