Tạ Doãn ngắt lời nàng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết:
- Suỵt_____
Chu Phỉ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, Tạ Doãn cụp mắt, sắc mặt
hơi thiếu máu, hắn khẽ chớp mắt, thần sắc có chút cô đơn sâu kín:
- Đừng tùy tiện nhắc tới từ đó, theo ta biết, người có liên quan tới nó
đã chết gần hết rồi.
Mặt Chu Phỉ không đổi sắc đấm vào bụng hắn:
- Ta thấy ngươi lại giả thần giả quỷ với ta thì có.
Tạ Doãn “hự” một tiếng, nhe răng nhếch miệng khom người xuống:
- Cô mưu sát ca... ca... ruột!
Chu Phỉ:
- Ngươi là ca ca ruột của ai?
- Cô là ca ca ruột của ta.
Đoan vương gia miệng mồm vô lại vội lùi về sau hai bước, kế đó lại
nói rất lưu manh:
- Bí mật trên giang hồ nhiều lắm, không có gì lạ, cứ cách mỗi 80 100
năm là lại có chuyện về kho báu bí tịch gì gì đó đột nhiên xuất hiện, cô
chưa nghe à? Cô cứ cố nghĩ theo hướng không thể tưởng tượng nổi là được.
Chu Phỉ từng nghe nhưng đa số đều là chuyện cũ mèm vô vị, nghe
không giống thật.
“Hải thiên nhất sắc” rốt cuộc là gì?