nhàng đặt sang một bên, lần lượt lấy những quyển sách ở khung giữa kệ
xuống, đưa tay sờ lên kệ, sau đó kéo rồi móc một cái, “cạch”, gỡ xuống
một mảnh gỗ.
Chỗ bức tường phía sau mảnh gỗ có một hộc ngầm, bên trong để một
hộp gỗ nhỏ bình thường.
Không biết đã bao nhiêu năm chưa lấy ra, hộp nhỏ đó quả thực sắp
mọc rễ nảy mầm trong tường.
Lý Cẩn Dung không hề chê bẩn, tùy tiện xắn ống tay áo lên, lấy hộp
gỗ ra, kiểm tra bên ngoài một phen, bà rất hài lòng___cái hộp cũ đủ khiến
Ngư lão nhảy dựng lên gào thét này chỉ hơi bị mốc meo ở viền ngoài, chưa
mọc nấm, với tiêu chuẩn của Lý Cẩn Dung thì nó xem như được bảo tồn
hoàn hảo.
Trục sắt của hộp gỗ đã bị gỉ sét hết cả, vừa mở hộp, nó “cọt kẹt” một
tiếng rồi về chầu tiên tổ.
Nhưng ngoài dự liệu, những thứ trong hộp được Lý đại đương gia
nhọc tâm gìn giữ không phải là châu báu bí tịch gì mà chỉ là một đống đồ
linh tinh.
Phía trên cùng là một chiếc áo vải hoa hai lớp đã phai màu, vai hơi
hẹp, kích thước không lớn, đại khái là chỉ có tiểu cô nương 13 14 tuổi mới
mặc vừa, Lý Cẩn Dung đưa tay vuốt ve những nếp nhăn dày đặc bên trên, y
phục này đã quá lâu rồi, sờ lên có cảm giác dính dính kỳ lạ, nếp nhăn như
đã thành một phần của y phục, tựa như những đường kim mũi chỉ vậy.
Lý Cẩn Dung nghiêng đầu quan sát nó chốc lát, những ký ức phủ bụi
nhiều năm hiện lên_____
- Phá Tuyết Đao của con có chỗ không...