biếng nhác như khi đi theo Vương lão phu nhân, “không quan tâm chuyện
gì hết”, Mã Cát Lợi bảo đi là nàng đi, bảo nghỉ là nàng nghỉ không chút dị
nghị, dừng chân ở đâu, đi theo tuyến đường nào, Chu Phỉ luôn không hề
góp ý kiến.
Nghe nói khi đứa trẻ mới học đi bị ngã, nếu xung quanh không có ai,
nó sẽ tự mình bò dậy như không xảy ra chuyện gì, nhưng nếu xung quanh
có một người lớn thì nó sẽ khóc kinh thiên động địa, nhất định phải phơi
bày hết những tủi thân uất ức ra ngoài.
Lúc Chu Phỉ chưa gặp người thân, đội trời đạp đất cũng chẳng hề chi,
nhưng vừa về cạnh người quen thì tính trẻ con chưa mất của nàng lại chiếm
thế thượng phong, nghe Tạ Doãn hỏi, nàng liền đáp lý lẽ hùng hồn:
– Cái này hả, đầu tiên là vì trời tối, kế đó là đường núi không dễ đi,
trong rừng có sương mù, rất dễ bị lạc đường, tiếp nữa…
Mã Cát Lợi thực sự nghe không nổi nữa, cố ý hơi cao giọng, một đệ tử
đi theo nói:
– Nhân số, danh sách và lệnh bài đều phải được đối chiếu đưa vào
trạm gác đầu tiên trong núi.
Chu Phỉ chợt tỉnh ngộ, lúc này mới nhớ tới trạm gác, mặt tỉnh bơ bổ
sung:
– Đúng, lại thêm trại chúng ta ra vào rất nghiêm, phải cẩn thận đối
chiếu thân phận, lại qua…
Mã Cát Lợi đề phòng nàng bịa đặt lung tung nên vội tiếp lời:
– Đệ tử bình thường ra vào phải qua hai tầng xét duyệt không có sai
sót mới được qua, người lạ lần đầu vào núi thì phiền phức hơn, ít nhất phải
xin chỉ thị của một vị trưởng lão mới được, đại khái phải đợi hai ba ngày.