Hiện tại đại đương gia không có nhà, e là còn chậm hơn bình thường một
chút.
Chu Phỉ gật gù, ra vẻ như ta đây vốn biết rõ lắm.
Ngô Sở Sở là người đầu tiên không kìm được, bật cười ra tiếng, Tạ
Doãn chỉ nâng ly trà lên che mặt.
Chu Phỉ không hiểu ra sao.
Mã Cát Lợi ho khan một tiếng, nói:
– Vị Tạ công tử này năm xưa một thân một mình vượt qua sông Tẩy
Mặc, gần như là người đầu tiên suốt hai mươi năm qua, chắc hẳn rất quen
thuộc với trạm gác và quy củ dưới núi.
Chu Phỉ:
– …
Trước khi chân nàng giẫm xuống, Tạ Doãn đã bưng ly trà tung người
bay ra, ông lão đàn hát kể chuyện bên dưới bị hắn dọa giật mình, gảy ra
một đống âm hỗn loạn.
Tiếng cười trong trà lâu nổi lên bốn phía, ông lão kể chuyện không hề
giận, chỉ bất đắc dĩ lườm Tạ Doãn thình lình bay ra ngoài, đẩy đàn qua,
cầm kinh đường mộc (1) gõ gõ, nói:
– Dây đàn hơi ẩm, không gảy nữa, hôm nay lão hủ kể cho chư vị nghe
một câu chuyện cũ.
(1) Kinh đường mộc: Thanh gỗ thường được quan lại xưa hoặc người
diễn thuyết dùng để gõ kêu gọi mọi người im lặng hoặc tập trung sự chú ý.