Chu Phỉ nghe Mã Cát Lợi bên cạnh khẽ thở dài:
– Phụng chỉ làm phỉ, lão trại chủ… ơn nghĩa của lão trại chủ với
chúng ta là ơn nghĩa sinh tử cốt nhục.
Chu Phỉ quay đầu qua, thấy đại tổng quản Tú Sơn Đường bưng cái ly
rỗng, mắt nhìn chằm chằm người kể chuyện dưới lầu, lẩm bẩm:
– Có gì lạ? 48 trại lớn như thế, không chỉ một mình Mã thúc nhận ân
huệ của lão trại chủ, cha ta năm xưa là một trong những kẻ ngông cuồng
gây sự, ông ấy đúng là một anh hùng hảo hán, chiến tử sa trường là xong
hết mọi chuyện. Năm đó ta còn chưa tới 15 tuổi, không thành văn không
giỏi võ, bị ngụy triều hạ lệnh truy sát, đành dẫn mẹ già và đệ đệ muội muội
chạy thoát thân, dọc đường người thân từng người một rời đi, nếu không có
lão trại chủ thì Mã thúc đây sớm đã thành một nắm xương vụn rồi.
Chu Phỉ không tiện tâng bốc khoe khoang với người khác về ngoại tổ
phụ mình, bèn dựa theo ít lời của Mã Cát Lợi mà nói:
– Trước đây con chưa từng nghe thúc nói lệnh tôn là đại anh hùng
phản chính quyền ngụy năm xưa.
– Anh hùng chó má gì chứ.
Mã Cát Lợi xua tay cười khổ, vẻ mặt loáng thoáng nỗi oán giận khó
tan dành cho phụ thân, thở dài nặng trĩu:
– Làm người phải biết mình ăn được mấy bát cơm, nếu ai cũng là trụ
cột thì ai là củi đun?
Nói tới đây, ông ngẩng đầu nhìn Chu Phỉ, thần sắc vô cùng nghiêm
túc, tựa như xem Chu Phỉ thành một người bạn đồng trang lứa có thể nói
chuyện ngang hàng.