Ngô Sở Sở mở to mắt, ngay cả Tạ Doãn cũng bất giác sáp qua, trong
đại sảnh bên dưới là người kể chuyện chính lớn tiếng kể, mấy người Chu
Phỉ ngồi vây quanh Mã Cát Lợi, nghe “người kể chuyện phụ” nhỏ giọng kể,
đều rất vui vẻ.
Bởi trong đoàn người quay về này có dẫn theo hai người lạ là Ngô Sở
Sở và Tạ Doãn nên phản hồi của 48 trại quả nhiên chậm đi không ít, có
điều quy củ chính là quy củ, trừ phi đích thân đại đương gia gọi cửa, bằng
không không ai được ngoại lệ, bọn Chu Phỉ đành ở lại trấn nhỏ dưới núi,
may mà trong trấn phồn hoa náo nhiệt, không hề nhàm chán.
Lý Nghiên nhanh chóng thân thiết với Ngô Sở Sở, ban ngày hoặc ở
trong quán trà nghe kể chuyện hoặc kéo Chu Phỉ cùng đi dạo lung tung
trong chợ. Tối ngày thứ ba dừng chân trong trấn, Mã Cát Lợi bưng một
bình rượu lên lầu, nói với bọn Chu Phỉ:
– Ngày mai chắc sẽ có người đến, mẹ con không có nhà, đám khỉ này
làm việc quá rề rà, nghỉ ngơi sớm nhé. A Nghiên, nói con đấy, mai đừng có
ngủ thẳng cẳng mặt trời chiếu tới mông mới dậy, quá không ra thể thống gì.
Ngô Sở Sở về phòng sớm, Lý Nghiên nhe răng chu mỏ, bị Chu Phỉ
trừng mắt qua mới hậm hực về phòng sát vách, chỉ có Tạ Doãn ở lại bên
bàn nhỏ cạnh cửa sổ đại sảnh khách điếm, trong tay cầm một bình rượu
nhạt quen thuộc của hắn, xuyên qua thanh chống cửa sổ, hắn ngắm ánh
trăng gần như trong vắt của Thục Trung.
Chu Phỉ dừng bước, cuối cùng cũng hoàn hồn khỏi nỗi kích động sắp
về nhà – bất luận là “Đoan vương” hay là Tạ Doãn, lần này về cùng họ
cũng chỉ là “khách”, không thể ở lâu, thân phận “Đoan vương” không thích
hợp, còn Tạ Doãn… Chu Phỉ cảm thấy hắn dường như càng quen thuộc với
cuộc sống lãng tử lang bạt hơn.