có thể nhớ được sao?
Chuyện này rất khó nói, ít nhất với Chu Phỉ thì nàng có thể nhớ được
bàn tay lạnh băng của phụ thân và bóng lưng đẫm máu của Lý nhị gia.
– Nhưng trong cung thì không lạnh nổi, có lửa than, có…
Tạ Doãn hơi dừng lại, bưng chén lên uống một hớp rượu, cười nói:
– Ngoài ra ta không nhớ rõ, đại khái ngoại trừ không lạnh nổi không
đói nổi thì không có gì đặc biệt thú vị, ở trong đó quy củ rất nghiêm. Sau
khi lớn lên, bình thường đến mùa đông, ta đều thích chạy về phương nam,
mấy khách điếm nhỏ vì tiết kiệm tiền đều không đốt lửa cho ta, lỡ bỏ qua
nơi trú chân, phải ở lại nơi hoang vu bốn bề lộng gió thì cảm giác đó lại
càng khỏi phải nói, thà rằng đi Nam Cương phơi nắng còn hơn.
Chu Phỉ do dự một hồi:
– Vậy ngươi…
– Có nhớ chuyện Tào Trọng Côn hỏa thiêu Đông Cung không hả?
Thấy Chu Phỉ đầu tiên là cẩn thận từng li từng tí, sau đó giống như bị
hắn dọa, Tạ Doãn liền bật cười:
– Nhớ chứ, trận lửa lớn đầu tiên trong đời ta thấy, đương nhiên phải
nhớ rồi. Còn nếu nói cảm giác thì thực không có cảm giác gì, khi đó ta
không biết cái gì gọi là sợ hãi, cũng không biết ngoại trừ bức tưởng đỏ thì
ta sẽ mất đi thứ gì, lão thái giám cứu ta ra ngoài hết mực trung thành,
không để ta thấy những thứ không nên thấy. Còn về phụ mẫu… lúc nhỏ ta
gặp họ không nhiều, không thân thiết với họ bằng vú nuôi của ta nữa là.
Nam triều chính thống hiện giờ có tiểu thúc ta chống đỡ, nhiều năm nay
chưa từng có ai ân cần dạy bảo ta, buộc ta phải báo thù rửa hận gì gì đó, lỡ
như có ngày họ thật sự bình định được phản tặc, ta sẽ tiện thể về cố đô nhìn