Thế thì người cùng đồng sinh cộng tử suốt dọc đường này có lẽ chẳng
mấy chốc sẽ chia xa.
Không biết có phải vì ở lại trấn quá lâu hay không, Chu Phỉ phát hiện
mình đột nhiên không còn tâm trạng quá phấn khích khi quay về 48 trại
nữa, mà ngược lại hơi mất mát.
Nàng đi tới, dùng chân khều cái ghế ra ngồi cạnh Tạ Doãn, phát hiện
từ góc nhìn của hắn nhìn ra ngoài vừa vặn có thể thấy một góc 48 trại, có
thể nhìn ra ánh đèn lác đác trong đêm là của người gác đêm không ngủ
không nghỉ đi tuần núi.
Đó là nhà nàng.
Thế còn nhà Tạ Doãn thì sao?
Chu Phỉ nhớ Tạ Doãn từng nhắc qua loa một câu “nhà ta ở cố đô”, giờ
đây ở dưới Thục Sơn, nàng bỗng dưng cảm nhận được chút tiêu điều mênh
mông vô hạn.
Chu Phỉ chợt hỏi:
– Cố đô là nơi thế nào?
Tạ Doãn hình như không ngờ nàng lại thình lình hỏi câu này, hơi sửng
sốt rồi mới nói:
– Cố đô… cố đô rất lạnh, không giống nơi này của các cô bốn mùa
cây cối xanh tươi, vào mùa đông hằng năm, khắp nơi trên phố vắng vẻ,
thỉnh thoảng có một trận tuyết lớn rơi xuống, bao phủ trên phiến đá bằng
phẳng, chỗ người ngựa giẫm lên rất dễ bị đóng băng…
Phỏng đoán theo niên đại thì năm Tào Trọng Côn làm phản, hỏa thiêu
Đông Cung, Tạ Doãn cùng lắm chỉ là một đứa trẻ hai ba tuổi – hai ba tuổi