một cái, nhưng chưa chắc sẽ ở lại lâu dài, ta không có thâm thù đại hận như
cô nghĩ đâu.
Nụ cười của hắn chẳng những không có thâm thù đại hận mà còn
không tim không phổi, tuy Chu Phỉ không giỏi đoán ý qua sắc mặt nhưng
nàng luôn cảm thấy Tạ Doãn có thứ gì đó khác thường.
Nàng đang định nói chuyện thì ở giữa núi cách đó không xa chợt
truyền đến tiếng chim chói tai, bầy chim không biết bị thứ gì kinh hãi mà
kêu ỏm tỏi bay thành đàn vào bầu trời đêm, xung quanh chợt nổi lên một
cơn gió bất thường, thổi cây chống cửa sổ đóng lại cái “cạch”, ánh đèn lờ
mờ trong khách điếm dao động kịch liệt.
Bàn tay Chu Phỉ bưng chén rượu dừng giữa không trung, mí mắt giật
giật không báo trước.
Lúc này, sông Tẩy Mặc vẫn đen kịt, ánh trăng vung vãi tùy ý rơi rắc
trên mặt sông, thỉnh thoảng chiếu lên dây trận, tạo ra một ánh phản quang
cực nhỏ lướt qua mặt nước.
Sau khi Lý Cẩn Dung rời 48 trại, việc canh phòng trong trại đương
nhiên được nâng cao đến cực hạn, lúc này, dù Ngư lão đang canh giữ giữa
sông Tẩy Mặc nhưng con quái vật lớn vẫn không hề ngơi nghỉ dưới lòng
sông. Nếu có người đứng ở giữa sông sẽ nhận ra những tảng đá dưới làn
hơi nước đang không ngừng di chuyển vị trí, hễ có người xông vào, dây
trận ngay lập tức sẽ bùng lên trỗi dậy – uy lực đó thậm chí ngay cả Chu Phỉ
cũng chưa từng được thấy, bình thường Ngư lão chỉ dọa nàng chứ không hề
thực sự để một cô bé chưa xuất sư chơi đùa với con quái vật hung tàn này.
Nhưng đêm nay, có một người nhẹ nhàng lướt qua mặt sông đầy sát cơ
mai phục ấy, đi thẳng đến cái đình nhỏ giữa sông…