được ẩn ý của Mã Cát Lợi – kẻ giết người rất có thể là người mình trong 48
trại, vả lại còn chưa đi xa.
Đây là… 48 trại lần thứ hai nội loạn?
Lý Nghiên bị gió đêm lạnh thổi rùng mình, sau lưng nổi một lớp da
gà, không kìm được lùi về sau một bước, vừa vặn giẫm lên cành cây “rắc”
một tiếng.
Mã Cát Lợi bị âm thanh này kinh động, tay cầm kiếm khẽ run, quay
đầu nhìn Lý Nghiên.
Lý Nghiên cố sức lấy hơi, run run nói:
– Xin… xin lỗi…
Mã Cát Lợi nhìn Lý Nghiên, thở dài, thần sắc bình thường lại, tiếp đó
hình như hơi do dự, quay đầu nói với Chu Phỉ:
– Ta sai rồi, không nên đưa họ tới, A Phỉ, ta cho con vài người, con
dẫn khách và muội muội mau trốn xa một chút, con có thể…
Ông còn chưa nói xong, Lý Nghiên đột nhiên như con thỏ bị hoảng sợ
nhảy lên chạy tới bên cạnh ông.
Người ở đây ngoại trừ Ngô Sở Sở thì thính lực đều không yếu, lập tức
nghe được tiếng bước chân hỗn loạn từ xa xa truyền đến.
Mọi người lập tức cảnh giác, Mã Cát Lợi theo bản năng che chở Lý
Nghiên phía sau, đúng lúc này, người tới thở hổn hển hiện ra, lên tiếng:
– Người tới là ai? Dám tự tiện xông vào 48 trại… hả? Mã tổng quản,
không phải ông đi Kim Lăng ư, sao giờ lại về rồi?