Lời này vừa thốt, Lý Nghiên thở phào một hơi, ra sức vỗ vỗ ngực, mọi
người tuy đều chưa buông bỏ cảnh giác nhưng cũng hơi thả lỏng, chỉ có
tấm lưng Mã Cát Lợi vẫn căng thẳng, nắm chặt kiếm trong tay.
Chu Phỉ nheo mắt nhìn đệ tử tuần đêm lạ mặt này, nhẹ giọng hỏi:
– Đây là môn hạ của phái nào?
Xung quanh chưa kịp trả lời thì người nọ đã chạy tới trước mắt, khom
người thi lễ với Mã Cát Lợi, tự giới thiệu:
– Vãn bối là đệ tử đời thứ ba của Minh Phong…
Minh Phong… Minh Phong lâu?
Bỗng dưng Chu Phỉ nhớ tới câu chuyện mà Ân Bái kể trong mật đạo
Hành Sơn.
Trong nháy mắt, nàng không kịp suy nghĩ mối liên hệ trong đó, theo
bản năng nhấc Vọng Xuân Sơn, cùng lúc đó, khóe mắt nàng thấy ánh bạc
lóe lên, nàng đẩy người bên cạnh ra, vào lúc mọi người còn chưa phản ứng
lại, “Phong” tự quyết đã cuốn ra ngoài.
Sống đao Vọng Xuân Sơn va phải thứ gì đó, một lọn tóc mai Chu Phỉ
phất phơ bị cắt đứt, cảm giác quen thuộc khiến Chu Phỉ lập tức biết ngay
nó là gì – dây trong dây trận!
Mã Cát Lợi kinh hãi nói:
– A Phỉ không thể lỗ…
Chữ “mãng” còn chưa ra khỏi miệng, Chu Phỉ thình lình ép trường
đao trong tay xuống, “Bất Chu Phong” gần như không chút chuyển ngoặt
đã bước sang “một đao trấn núi”, “vút” một tiếng – dây trận ở đây dẫu sao