không có thời gian rảnh để biết về sự tiến bộ thần tốc trong Phá Tuyết đao
của chính mình.
Bây giờ nàng cũng không thấy biểu cảm kinh hãi của mọi người phía
sau, lưỡi đao đặt trên cổ tên thích khách, lạnh lùng nói:
– Ai sai khiến ngươi?
Thích khách Minh Phong nọ nhìn nàng, khẽ “ồ” một tiếng, than thở:
– Lại là Phá Tuyết đao, số mệnh.
Kế đó ánh mắt hắn ta dời khỏi mặt Chu Phỉ, không biết nhìn vào chỗ
hư không nào đó phía sau nàng, nở nụ cười quái dị rồi bất ngờ lao về trước.
Chu Phỉ muốn thu tay đã không còn kịp nữa, thích khách nọ cứ thế mang
theo nụ cười tự đâm vào đao nàng mà chết!
Chu Phỉ khẽ run lên, đúng lúc này, một ánh lửa pháo hoa còn chói mắt
hơn cái của Tạ Doãn được phóng lên trời từ sau núi.
Không biết là ai lớn tiếng nói:
– Sông Tẩy Mặc! Đó là sông Tẩy Mặc!
Giữa lúc đêm khuya, Lý Cẩn Dung ở bên ngoài nhưng không hề ngơi
nghỉ, lòng băn khoăn hết chuyện này đến chuyện khác, bàn tay lật một
quyển du ký miêu tả về cố đô.
Người ta hay nói “ba mươi năm đầu ngủ không tỉnh, ba mươi năm sau
tỉnh không ngủ” – người trẻ tuổi đa phần tham ngủ, sau khi có tuổi mới
càng ngày càng ngủ ít đi.
Lý Cẩn Dung có một bí mật không lớn không nhỏ, từ năm 18 19 tuổi
bà đã bắt đầu mất ngủ, hai mươi năm nay cũng từng thử điều trị mấy lần
nhưng không hiệu quả, may mà người tập võ thân thể cường tráng, thực sự