ngủ không được thì cùng lắm ngồi thiền điều hòa hơi thở đến hừng đông,
cũng không làm lỡ chính sự ngày hôm sau.
Lúc này, Lý Cẩn Dung đã dẫn người rời khỏi đất Thục, dọc đường
không khỏi nghe được “công tích vĩ đại” của nhân vật phong vân mới nổi
Chu Phỉ, nhưng khác với tưởng tượng của Chu Phỉ, bà không nổi trận lôi
đình mà ngược lại có chút lo âu.
Lý Cẩn Dung nghe mấy phiên bản truyền thuyết, phản ứng đầu tiên
không phải là khó hiểu Chu Phỉ lừa gạt người ta thế nào với Phá Tuyết đao
kia – mà là rốt cuộc vì nguyên nhân gì khiến Chu Phỉ không ở bên cạnh
Vương lão phu nhân.
Chu Phỉ không phải Lý Nghiên, từ nhỏ thích yên tĩnh nhiều hơn, sẽ
không làm ra loại chuyện vô duyên vô cớ chạy loạn lung tung.
Rốt cuộc xảy ra chuyện gì mới khiến Chu Phỉ thoát khỏi tầm mắt
trưởng bối?
Đặc biệt là chuyện trong thành Hoa Dung, các phiên bản truyền thuyết
được thổi phồng càng lúc càng lố.
Trong đó, Chu Phỉ thuận lợi chạy thoát ngay dưới mắt hai vị sát thần
Tham Lang, Lộc Tồn như thế nào không quan trọng, dù sao theo những
điều tiếp sau trong câu chuyện thì Chu Phỉ thoát vô cùng thành công, không
cụt tay không gãy chân – nhưng điều khiến Lý Cẩn Dung nghĩ không thông
là, võ lâm Trung Nguyên rốt cuộc có ai đáng cho hai kẻ Thẩm Thiên Khu
và Cừu Thiên Cơ hợp lực vây bắt?
Trong mấy lời đồn kỳ bí kia, có một vài lời đồn nhắc tới người nhà
của Ngô tướng quân.
Tuy gia quyến phản tướng đương nhiên sẽ bị Bắc triều truy nã nhưng
đó chẳng qua là cô nhi quả phụ tay trói gà không chặt, tùy tiện vài tên binh