Lúc này, Lý Cẩn Dung bị giật mình sâu sắc, hồi lâu mới tìm về lại
giọng nói của mình:
– …Thịnh nhi?
Dù là nam nhân lớn muộn thì tới 17 18 tuổi, về cơ bản sẽ không còn
thay đổi gì long trời lở đất nữa, nhưng khi Lý Thịnh đứng trước mặt bà, Lý
Cẩn Dung suýt không nhận ra.
Hắn gầy đi hai vòng, đầu bỗng cao thêm một đoạn.
Ở nhà, tuy Lý Thịnh không thể gọi là kiêu căng nhưng ít nhiều có chút
tính công tử, quần áo tóc tai tất nhiên phải chỉnh tề ngay ngắn, đứng ở đâu
cũng phong độ ngời ngời, hận không thể dán bốn chữ “Lý đại thiếu gia” lên
trán. Nhưng người thanh niên đứng trước mặt Lý Cẩn Dung bây giờ trông
không khá hơn kẻ ăn mày là bao, hai thanh đoản kiếm đã mất đi một nửa –
chỉ còn lại một miếng sắt mất vỏ, lấy dây thừng rơm quấn vài vòng.
Mặt hắn gầy đến mức chỉ còn lại lớp da, miếng vải rách rưới quấn bên
xương má, trên mặt còn một mảng đen không biết do quẹt phải tro bụi hay
vết thương đóng vảy để lại, môi rách mấy chỗ, loáng thoáng có thể thấy
máu thịt trong đó, chỉ có ánh mắt là cứng rắn hơn không ít, thậm chí dám
nhìn thẳng vào Lý Cẩn Dung.
– Rót cho nó cốc nước.
Lý Cẩn Dung căn dặn rồi luôn miệng hỏi:
– Sao con lại ở đây một mình? Sao lại biến thành như vầy? A Phỉ đâu?
Lý Thịnh giống như bị khát dữ dội, ngay cả câu “đa tạ” cũng không để
ý nói, bưng cốc lên liền đổ luôn vào họng, không biết sao mà động tới vết
rách trên môi, mặt thoáng vẻ đau đớn nhưng không kêu ra tiếng. Lý Thịnh