Xung Vân Tử đạo trưởng của Tề môn đã cắt đứt liên hệ với 48 trại từ
lâu, nhưng trước sau trong vòng mấy tháng lại truyền đến cho bà hai phong
thư, một phong viết trên giấy nhờ Chu Dĩ Đường chuyển giao, một phong
khác truyền qua miệng đứa cháu ruột được bà nuôi lớn từ nhỏ, mà nội dung
hai phong thư này lại mâu thuẫn với nhau, hoàn toàn trái ngược!
Nếu không phải lão đạo sĩ kia của Tề môn bị điên thì trong hai phong
thư này ắt có một phong có vấn đề.
Lý Thịnh không để ý tới sự trầm ngâm không nói của bà, nhanh chóng
nói tiếp:
– Còn một việc nữa, cô cô, lúc đi đường, Đặng Chân sư huynh từng
nói kỹ với con vị trí các trạm ngầm dọc đường, khi đó Bắc Đẩu hoành hành
ngang ngược ở giao giới Nam Bắc, con tránh né mũi nhọn, bất đắc dĩ mới
vòng qua đất Nam triều, dừng chân ở Hành Dương. Vì sợ hỏng việc nên lúc
đó con định viết một phong thư thông qua trạm ngầm ở Hành Dương để
đưa cho cô cô, không ngờ trạm ngầm ở Hành Dương sinh lòng phản bội…
con không biết là thế lực nào, kẻ xúi giục là ai, lúc đó không kịp truy cứu,
suýt bị họ bắt lại, khó khăn lắm mới trốn ra được, bị người ta truy sát suốt
đường tới đây – không phải kiểu truy sát bình thường, một mình con không
dính líu tới ai hết, lẽ ra ẩn nấp trong phố chợ hay ngoài hoang dã đều rất dễ,
nhưng cô cô, con nghi ngờ người họ điều động là thích khách nghiêm
chỉnh, trong trạm ngầm Hành Dương có người của Minh Phong hay không?
Trạm ngầm của 48 trại phân bố khắp nơi đều là các môn phái chia
nhau đóng giữ, mọi người không phân biệt với nhau, bởi vậy người trong
trạm ngầm đều hỗn tạp.
Nhưng Lý Cẩn Dung biết, Minh Phong luôn hành động độc lập.
Đây là quy tắc cũ mà các trưởng lão trong trại đều biết.