Khấu Đan không tranh luận với nàng, bĩu môi rất điệu đà, quay đầu
nói với Cốc Thiên Toàn:
– Đại nhân, ta thấy canh giờ cũng được rồi.
Cốc Thiên Toàn chưa mở miệng đã nghe cách đó không xa có tiếng
bước chân nghiêm chỉnh truyền đến, vẻ mặt ông ta lập tức dạt dào đắc ý vì
đã chuẩn bị đầy đủ, ung dung nói:
– Thứ nhất, mời chư vị bỏ đao kiếm xuống, quy thuận triều đình, thứ
hai, mời Chu cô nương giao ra món đồ lấy được từ người Ngô gia và Trịnh
La Sinh, thứ ba, vất vả chư vị truyền một phong thư cho Lý đại đương gia,
bảo bà ấy mau chóng quay về, tiện thể dâng lên tín vật Hải Thiên Nhất Sắc
trong tay, cùng hai huynh đệ ta vào kinh thỉnh tội, thánh thượng khoan
hồng, nhất định sẽ không làm khó bà ấy. Chỉ vậy thôi, mấy điều này, chư vị
xem, không hà khắc chứ?
Trương Bác Lâm nghe liên hoàn rắm này thì vểnh râu trợn mắt, muốn
chửi ầm lên.
Chợt, ánh mắt ông lướt qua đám Bắc Đẩu và Khấu Đan, nhìn về phía
người tới, đầu tiên ông ngơ ngẩn, kế đó thần sắc bỗng thay đổi, trừng mắt
tức giận biến thành cười hiền như Phật, ha hả nói:
– Không hà khắc, có thể làm được, nhi tử mất dạy, mày quỳ xuống gọi
tiếng “cha”, dập đầu mười cái cho chúng ta như hiếu tử hiền tôn thì “sơn
hào hải vị” gì chúng ta đều có thể làm cho mày.
Cốc Thiên Toàn khó hiểu, chợt nghiêng đầu thì thấy người tới không
phải là đại quân ngụy triều đã ước hẹn với ông ta, mà là một đám đệ tử 48
trại.
Các đệ tử kia ai nấy đều được huấn luyện nghiêm chỉnh, từ bốn
phương chạy tới, chỉnh tề như một, đứng cách xa mấy trượng, lớn tiếng hô: