cũng không biết chuyện này, quả là chuyện nực cười nhất thiên hạ, đúng
không?
Triệu Thu Sinh và Trương Bác Lâm nhìn nhau, đều ù ù cạc cạc, nghĩ:
“Ả này nói vớ va vớ vẩn gì thế?”
Cốc Thiên Toàn gật đầu, nói góp vào:
– Không sai, năm xưa Minh Phong lâu đại nghịch bất đạo, tay vươn
quá giới hạn, tiếp nhận ngay cả chuyện bẩn thỉu như ám sát thánh thượng,
vụ làm ăn bẩn thỉu đó do đích thân hai huynh đệ lão lâu chủ ra tay, may có
Liêm Trinh huynh kề cận thánh giá nên lần ám sát ấy không thành công,
ngược lại hai nghịch tặc kia lại trúng độc “Thấu Cốt Thanh” của Liêm
Trinh huynh.
Khấu Đan nghe ông ta gọi sư phụ sư thúc của mình là “nghịch tặc” mà
vẻ mặt hờ hững, mí mắt không thèm chớp lấy một cái.
Cốc Thiên Toàn lại nói:
– Thấu Cốt Thanh là một trong bát đại kỳ độc thiên hạ, đại la kim tiên
nếm phải cũng phải ngoan ngoãn đầu thai, nhưng hai tên nghịch tặc kia lại
sống rất tốt, một người trong đó còn vô cùng cường tráng, giờ đây râu tóc
bạc trắng, không giết không chịu chết. Trăm nghe không bằng một thấy,
theo ta thấy, “Hải Thiên Nhất Sắc” quả là có công dụng khởi tử hồi sinh.
Mơ hồ đoán được kết cục của Ngư lão là một chuyện, nghe kẻ địch
nhắc tới trước mặt mình lại là một chuyện khác.
Tay cầm đao của Chu Phỉ chợt siết chặt.
Khấu Đan đưa tầm mắt nhìn nàng, cười nói: