Chu Phỉ biết, những gì cần nói Tạ Doãn đã nói hết với nàng, chuyện
còn lại chỉ có thể dựa vào chính nàng và một chút vận may, trong lòng nàng
hồi tưởng lại những câu mà hắn nói với nàng: “Có câu “quân tử hiểu rõ về
nghĩa, tiểu nhân hiểu rõ về lợi” (1), người thông minh biết chọn lọc, người
ngu dốt dễ bị tình cảm tác động – nhưng đa số người trên đời này đều
không phải quân tử cũng chẳng phải tiểu nhân, không thông minh mấy
nhưng cũng chẳng tới mức dốt nát, muốn vô số người như vậy cam tâm
tình nguyện tụ tập bên cạnh cô, việc đầu tiên là cô phải “tạo uy tín” với
đám đông, cô phải nhớ, người nghe lệnh là người dễ bị người khác ảnh
hưởng, người có thể ảnh hưởng đến người khác mới là người tập hợp được
thiên quân vạn mã.”
(1) Câu của Khổng Tử.
Chu Phỉ vừa quay đầu, đúng lúc bắt gặp ánh mắt hỏi dò của Triệu Thu
Sinh nhìn mình, trong ánh mắt của lão bảo thủ vừa đáng ghét vừa cứng
nhắc ấy không khỏi có chút lo âu và hoảng hốt, dường như muốn tìm được
chút sức lực từ chỗ nàng, vẻ âu sầu ấy thực giống như nàng đang soi gương
vậy, chỉ trong khoảnh khắc, Chu Phỉ liền bỗng dưng không còn hoảng nữa.
Hòn đá nhỏ như nàng đã mơ hồ tích tụ thành một ngọn đồi.
Chu Phỉ trầm ổn gật đầu với Triệu Thu Sinh, nàng chống đao đứng đó,
rất có ý trấn tĩnh tuyết lở chẳng lung lay.
Ánh mắt căng thẳng của Triệu Thu Sinh lập tức hơi buông lỏng, rõ
ràng cảm giác được áp lực trên người mình nhẹ đi không ít.
Mới đầu ông cho rằng Chu Phỉ rất không có nhãn lực hay sức lực,
không sớm không muộn mà cứ nhè lúc này về 48 trại, chỉ biết thêm phiền
phức, nhưng chưa quá nửa đêm, ông phát hiện mình đã bắt đầu quan tâm
đến ý kiến của nàng. Triệu Thu Sinh cảm thấy có chút vi diệu, giống như
mình là một đóa bọt sóng dẫn đầu đầy khí thế, còn chưa kịp ập vào bờ đê