Khấu Đan hít sâu một hơi, khóe môi khẽ co giật, khuôn mặt diêm dúa
hơi vặn vẹo, thầm nghĩ: “Đúng rồi, dù sau chúng cũng là châu chấu cuối
thu, không nhảy nhót được bao lâu, đến lúc đó rơi vào tay ta…”
Một đệ tử trong trại chạy gấp lên núi, liên tiếp đẩy mọi người ra, hổn
hà hổn hển chạy đến cạnh Triệu Thu Sinh đứng đầu Trưởng Lão Đường,
nhỏ giọng nói nhanh:
– Triệu trưởng lão, dưới núi chợt có đại quân xâm lấn, hơn mấy vạn
người, khắp nơi đều có, hình như là người của ngụy triều.
Triệu Thu Sinh:
– …
Chu Phỉ miệng quạ đen, nói không sai chữ nào, thiên lý ở đâu?
Khuôn mặt đầy kinh ngạc của Triệu trưởng lão không may bị Cốc
Thiên Toàn hiểu sai, tưởng rằng ông “kinh hãi thất sắc”, lập tức hợp thời
mở miệng:
– Cao thủ hai phái Thiên Chung, Xích Nham, tại hạ đã đích thân lĩnh
hội, chuyến đi này cũng xem như không uổng, ta kính chư vị đều là anh
hùng.
Nói rồi, Cự Môn vô cùng nho nhã vung ống tay áo, “soạt” khép quạt
lại, chắp tay với mấy người có mặt, cố ý hơi dừng lại trước mặt Chu Phỉ,
nói tiếp:
– Bởi vậy Cốc mỗ không muốn tạo ra hi sinh vô nghĩa, không giấu gì,
khi ta và các vị thử tay với nhau ở đây, một huynh đệ của ta đã mang phục
binh đến bao vây núi… haiz, đại quân đã động thì can hệ rất lớn, đường
Thục lại khó đi, làm thế nào để nhân lúc Lý đại đương gia không có đây mà
đem người trà trộn vào một cách thần không biết quỷ không hay, việc này