từ đầu đến cuối khiến hai huynh đệ ta rụng không ít tóc – lỡ xảy ra sự cố gì,
chúng ta cũng không tiện ăn nói trước mặt thánh thượng. Nói ra thật xấu
hổ, hành động vây núi hôm nay, chúng ta không thể không cực kỳ thận
trọng, thậm chí không dám thăm dò chính diện phòng ngự như thùng sắt
của quý trại, vì để không chút sơ hở, tại hạ bất tài đành đích thân lên núi,
gặp gỡ chư vị anh hùng trước, điệu hổ ly sơn chốc lát cho người huynh đệ
kia của ta dễ đi hơn chút chút.
Triệu Thu Sinh hừ lạnh:
– Ngươi muốn thế nào?
Cốc Thiên Toàn cười nói:
– 48 trại nhân tài ẩn nấp, bao nhiêu cao thủ hàng đầu hiếm gặp trên
đời đều ẩn náu nơi đây, kẻ hèn cho rằng, có thể không động thủ thì tốt nhất
chúng ta đừng động thủ, mọi người thái bình ở bên nhau, nói cho rõ ràng,
biến chiến tranh thành tơ lụa, chẳng phải là chuyện tốt sao?
Chỉ trong thời gian dăm ba câu ấy, đạn tín hiệu khắp nơi liên tục bắn
lên trời, dường như càng lúc càng vang, càng lúc càng cấp bách.
Lúc này, là Chu Phỉ mèo mù gặp cá rán hay đám Triệu Thu Sinh từng
nghe trọn vẹn suy đoán của Chu Phỉ, miễn cưỡng xem như có dự tính, trong
lòng đều không tự chủ loạn cả lên – Bắc Đẩu tới bao nhiêu người?
48 trại có phản ứng kịp không?
Tiểu thanh niên Lâm Hạo rốt cuộc đáng tin không?
Chu Phỉ lại lần nữa vô thức nhìn Tạ Doãn, có điều lần này, nàng chưa
đợi hắn cho nàng bất kỳ phản ứng nào đã tự dời tầm mắt trước.