đã bị bọt sóng sau đè xuống, đúng là vừa thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng
vừa bứt rứt.
Triệu Thu Sinh đưa kiếm trong tay ra sau lưng, cười lạnh:
– Đừng động thủ? Chẳng lẽ các ngươi ngàn dặm xa xôi chạy tới, tính
hết mọi đường lẻn vào trại ta là để ăn tiệc tất niên sao?
Cốc Thiên Toàn không để ý tới ngữ khí khiêu khích rõ ràng của ông,
thong thả nói:
– 48 trại thuộc lãnh thổ triều ta, chư vị chiếm núi làm vương đã là vô
pháp vô thiên, nhưng ngô hoàng có lòng yêu người tài nên phái bọn ta đến
trước, lấy “chiêu an” là việc quan trọng hàng đầu. Chỉ cần chư vị bỏ tối
theo sáng, triều đình tất nhiên không trách lỗi xưa, chắc chắn sẽ không bạc
đãi chư vị, tại hạ dám cam đoan.
Triệu Thu Sinh thầm phỉ nhổ, dùng tấm lòng bao la khoan dung người
khác đánh rắm trong phòng mà kiềm chế không phát tác tại chỗ, hỏi:
– Còn gì nữa không? Ả phía sau ngươi không thể nào vô duyên vô cớ
làm phản đồ, thứ ả muốn là gì?
Khấu Đan dùng mấy cây châm nhỏ như lông trâu may ống tay áo bị
Chu Phỉ cắt rách, nghe hỏi, bà ta cúi đầu, cắn đứt sợi dây nhỏ trên châm,
hàm răng trong môi đỏ ẩn hiện lộ vẻ khiến người ta thương yêu… nếu
châm trong tay bà ta không phải thứ đòi mạng.
Khấu Đan cười nói:
– Ta ấy hả, ta không muốn gì hết, chỉ muốn đòi một thứ ở chỗ Lý đại
đương gia thôi. Nói ra thật cười chết, người đời đều biết trên đời có kho
báu “Hải Thiên Nhất Sắc”, ta cầm một chìa khóa trong đó lặng lẽ ở núi
rừng Thục Trung hơn mười năm, nếu không có Cốc đại nhân cho hay thì ta