nàng.
– “Thấu Cốt Thanh” đứng đầu thiên hạ kỳ độc, người trúng loại độc
này từ các khớp xương trở đi sẽ trở nên lạnh, cứng, cuối cùng như một con
rối, khốn khổ mà chết, lúc chết, toàn thân như bị ướp lạnh, sắc mặt tái nhợt,
cho nên mới có tên “Thấu Cốt Thanh”.
Một tay Tạ Doãn khẽ kéo lại Chu Phỉ đang sờ loạn trên người Ngư
lão, một tay khác để sau lưng, nhẹ giọng nói:
– Tương truyền chỉ có “Quy Dương Đan” mới có thể giải loại độc này,
tuy rằng theo sự sụp đổ của Đại Dược cốc, phương pháp bào chế Quy
Dương Đan cũng đã thất truyền nhưng nói không chừng “Hải Thiên Nhất
Sắc” có lưu lại. Ta nghe nói Quy Dương Đan tuy có thể giải độc Thấu Cốt
Thanh nhưng người dùng nó cực dễ mất nước, cả đời phải sống ở nơi hơi
nước dồi dào…
Hắn tách ra mấy bước, thần sắc nhìn Ngư lão vô cùng phức tạp.
Chu Phỉ vội truy hỏi:
– Thế nên là?
Tạ Doãn hơi cúi đầu, thấy Chu Phỉ mở to mắt không hề chớp nhìn
mình, trên mặt nàng có vết bẩn, trên môi có vết nứt nẻ.
Ngón tay Tạ Doãn khẽ động, dường như muốn đưa tay lau giúp nàng.
Chu Phỉ rất xinh đẹp, từ lần đầu tiên thấy nàng, hắn đã thích, bằng
không cũng sẽ không tâm tâm niệm niệm nhớ đến thanh đao gãy kia của
nàng.
Sau đó ở lao tù trong núi, tình cờ gặp lại nàng một cách kỳ quái, dọc
đường dần dần quen thuộc, trêu đùa đánh nhau, lại càng hợp ý. Tạ Doãn lúc