Nước sông lạnh giá ướt sũng giày Lý Nghiên, muội ấy bỗng co chân
đứng dậy.
Mấy đệ tử theo xuống cũng đua nhau rơi xuống bờ sông, Chu Phỉ
thoáng nhìn Lý Nghiên rồi tung người lướt ra ngoài, nàng như một con yêu
tinh trên nước, mũi chân khẽ điểm giữa những con sóng lăn tăn, không cần
cúi đầu nhìn cũng có thể giẫm lên đá dây trận một cách chuẩn xác – chỉ vài
bước lên xuống, nàng đã dẫn mấy đệ tử có chút gò bó trong sông Tẩy Mặc
hướng về đình nhỏ giữa sông.
Đình nhỏ giữa sông lẻ loi yên tĩnh, được bao bọc bởi một tầng hơi
nước, cánh cửa cũ mỏng manh khép hờ, Chu Phỉ mang theo gió trên sông
thổi đến, cánh cửa liền tựa như có linh tính, “két” mở ra, để lộ Ngư lão
đang ngồi ngay ngắn quay mặt về phía cửa.
Hô hấp Chu Phỉ ngừng lại.
Ly trà trên bàn gỗ xếp thành hàng ngang chỉnh tề, Ngư lão thoạt nhìn
hệt như thường ngày, chỉ là đang biếng nhác nhắm mắt dưỡng thần mà thôi,
lúc nào cũng có thể không kiên nhẫn, thổi râu trừng mắt ồn ào một câu “sao
con lại tới nữa?”
Trong nháy mắt ấy, nàng hiểu được câu nói trước sau không thống
nhất kia của Trương Bác Lâm – những lão nhân họ kể từ thời Lý Chủy đã
cùng mài giũa, cùng chán ghét bị ngọn gió đêm trên sông Tẩy Mặc dồn vào
nhau, cùng chứng kiến sự trỗi dậy và phồn vinh của 48 trại, nhiều năm
nương tựa mỗi người mỗi chức vụ riêng, gần như đã tạo thành các bộ phận
khác nhau trên cơ thể một con quái vật khổng lồ.
Nếu tự mình đến đây, đại khái là trong lòng rất khó chứa được những
chuyện khác trừ giết ra ngoài báo thù.
Nhưng núi non trập trùng bên cạnh, nào có nhiều cơ hội ân thù sảng
khoái như thế?